**Chap 63** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

Mình và Dì Linh cùng một lúc ngước mặt lên nhìn về hướng vừa phát ra tiếng gọi.
Ở hướng ấy là hai chị gái đang ngồi trên một chiếc elizabeth đỏ mới toanh có lẽ là cũng chỉ vừa đề ga lên hè cách đây vài giây khi mà hai Dì cháu mình đang cắm cúi ăn không kịp để ý thôi.
Ánh mắt mình săm soi thật kĩ vì hai chị này tương đối trắng trẻo và khá ưa nhìn theo đúng chuẩn của phụ nữ hiện đại và bốc lên chút gì đó “rất Sài Gòn”.
Cả hai cùng bước xuống xe và tiến lại hướng tụi mình mà trên thân người là bộ đồng phục khá quen thuộc.
Một chị tầm tuổi Dì trông rất trẻ trung và nhí nhảnh, hay nói hay cười, tướng gầy gầy nhưng không cao như Dì Linh.
Chị còn lại thì già hơn vài tuổi mà thoáng nhìn chắc cũng trên dưới 30.
Chỉ trong thoáng chốc cả hai chị đã đi lại và đứng ngay trước mặt Dì cháu mình.
-Linh…úi trời ơi…hôm nay còn đi ăn nữa kìa chị…sao hông rủ tụi này…_Chị trẻ hơn lên tiếng hét inh ỏi sau đó còn nhảy đành đạch trông rất vui mắt.
-Á…nãy giờ nhìn không ra…Na…chị Chi…hai người mới tan hả…qua đây ăn hả…cũng không chịu a lô cho em gì hết…_Dì Linh lúc này thì dường như đã nhận ra nên mắt sáng rực và cũng hét to đùng như cái chị trẻ trẻ tên Na kia.
-A lô gì chứ…bà đi ăn mảnh một mình…hông nói ai hết…bị bắt quả tang luôn…_Vẫn là chị Na đáp Dì trong khi chị Chi kia thì cười vui vẻ và thoáng nhìn mình có chút gì đó gọi là săm soi.
-Ủa…ai đây…là…đúng không…_Bất giác chị Chi chỉ tay vào mình và quay sang Dì Linh hỏi khẽ.
-Chính xác…ông nhỏ đó…_Dì Linh gật đầu nói nhè nhẹ.
-Trời…ông nhỏ đây hả…chưa gặp lần nào…nãy từ xa tưởng là con gái nữa kìa…trắng quá vậy em…_Chị Na lại tiếp tục nhí nhảnh reo hò với đôi mắt nhìn mình đăm đăm.
-Dạ…chào hai chị…Dì…đây là…_Mình bỏ hẳn nửa ổ bánh mì xuống mà khẽ đứng lên gật đầu chào hai chị sau đó quay nhìn sang Dì đầy thắc mắc.
-À…là…hai chị đang làm bên khách sạn đó…mà làm luân phiên thay đổi địa điểm…nên Duy không biết…trước làm chung với Dì…đây là Na…còn đây là chị Chi_Dì cũng từ từ đứng dậy giới thiệu và nói rõ cho mình biết từng người.
-Dạ…_Mình lại gật đầu chào hai chị một lần nữa.
-Ủa…Dì là sao…là chị chứ…_Chị Na tròn mắt nhìn Dì Linh ngạc nhiên.
-À…không mày…gọi là Dì…bắt gọi thế…_Dì Linh cười và xua tay đầy ám thị.
-Lạ nhĩ…trẻ mà…_Chị Na chau mày nhìn sang chị Chi khi chị này cũng đang rất tò mò.
-Biết vậy đi…có lí do hết đó…_Dì Linh nháy mắt với hai chị đó thoáng chút gì đó bí mật.
-Hai đứa mới tới hay tới lâu rồi…chấm mút được gì chưa đó…_Chị Chi chống nạnh nhìn cả hai Dì cháu đầy nhăn nhó nhưng cũng chỉ có ý đùa giỡn thôi.
-Nhìn bánh mì nè…mới tới có tí à…chưa chấm mút được nhiều đâu…Duy hễ…_Dì Linh cười to sau đó cầm nửa ổ bánh mì lên giơ giơ ra hiệu mới ăn có xíu à.
-À…dạ…hai…hai Cô ngồi xuống chung bàn luôn đi…_Mình cười nhẹ và đưa tay mời cả hai chị ấy ngồi chung với mình và Dì.
-Ngoan ế…ừm…gọi Linh là Dì…nhưng hông được gọi tụi này là Cô đâu à…nghe già lắm…hơn vài tuổi là cùng…hổng chịu…_Chị Na vừa ngồi xuống là lập tức giãy đành đành trông rất dễ thương.
-Dạ…con…_Mình gãi đầu nhìn hai chị xong quay qua nhìn Dì Linh.
-Hành quài…ẻm méc chú Kiên thì lo mà ăn chửi nhé cô nương…_Chị Chi cười khẽ và quay sang nhắc nhỏ chị Na.
Chú Kiên là chú bạn chí cốt phụ giúp Ba mình trong rất nhiều chuyện mà mình đã có nhiều dịp nhắc đến.
-Nói chung gọi tụi tui là chị đê…vậy đi…còn ai là Dì thì mặc ai…hehe…_Chị Na vẫn không chịu buông tha cho mình mà như được đà giỡn nhây hết cỡ.
-Ơ…cái đồ quỷ sứ này…Duy gọi chị thôi…đừng gọi Cô…hông nó la hoài là không chấm mút được gì đâu…_Dì Linh cười ha hả giỡn với chị Na rất thân thiết như bạn thân vậy.
-Dạ…_Mình gật đầu.
-Cô ơi…cho tụi con thêm hai tô nữa…lấy nhiều bánh mì nha cô…_Chị Chi trong lúc Dì và chị Na đùa giỡn thì đã quay sang nói với cô chủ quán gọi thêm đồ ăn.
-Ừm…_Cô chủ cười và lại tiếp tục múc từ cái nồi thật bự kia ra bát.
Cả hai chị đó ngồi xuống kéo thêm ghế để lấy chỗ gác giỏ xách lên sau đó lại ngồi nói chuyện rất rôm rả với hai Dì cháu mình.
-Thế…Linh ăn hiếp…ăn hiếp bé dữ lắm hông…_Chị Na nhìn mình hỏi nửa đùa nửa thật.
-Dạ…cũng bình thường…_Mình trả lời lễ phép.
-Gì chứ…tui thương lắm nha…hổng có ăn hiếp gì hết á nha…_Dì Linh liếc xéo chị Na.
-Ờ…chăm sóc cu cho kĩ lưỡng…không là tui méc à…_Chị Na không nhịn mà tiếp tục lườm lại Dì.
-Dạ…em biết…_Dì Linh làm bộ khoanh tay lại ngang ngực gật đầu như trẻ mẫu giáo vậy.
Nhận xét của mình về chị Na thì như đã nói ở trên, rất vui vẻ và hòa đồng mà đôi lúc mình còn hơi mông lung nhiều khi vì chơi với Dì Linh lâu quá nên tính cách của chị Na có phần giống Dì Linh y hệt.
Còn về phần chị Chi thì có vẻ trầm hơn, ánh mắt của chị ấy rất lạ, nó thoáng chút gì đó hơi toan tính và cái nhìn đánh giá sự vật khác hẳn người thường.
Mình có phần hơi dè chừng bà chị này hơn hẳn.
Đang mải nghĩ ngợi và thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi phong long của cả chị Na và chị Chi chứ chưa dám ăn vì 4 người mà một mình ngồi táp thì mất mặt lắm.
Thoáng sau thì hai tô bò kho đỏ hỏn cùng ít bánh mì gọi sau cuối cùng cũng được đem ra.
Cả 4 lại vừa ăn vừa nói chuyện rất thoải mái.
-Bữa nghe nhóc bị tai nạn…có sao không…_Chị Chi vừa ăn vừa ngước lên nhìn mình hỏi khẽ.
-Đây…cánh tay vẫn còn bó nè chị…may mắn mới không tan theo nước mưa luôn ấy chứ…_Dì Linh lấy cánh tay đang cầm ổ bánh mì mà gõ cốc cốc vào phần màu trắng đang bó trên cánh tay mình.
-Ủa…té đêm mưa à…_Chị Chi tròn mắt.
-Dạ…_Mình gật khẽ đầu và đang tính nói tiếp thì Dì Linh đã nhanh nhẩu.
-Dạ…té hai lần cùng một đêm…mưa gió luôn…thương lắm…bữa đó đi về…em ngồi trước ngõ ngồi canh…vừa dắt xe đi ngang qua thấy em…té ngã ngửa luôn…tội lắm…_Dì Linh nói nhanh như chớp và to oành oành.
-Rồi bây giờ hết chưa…hay còn di chứng gì hông…_Chị Chi lại hỏi tiếp.
-Dạ…_Mình cười và tính trả lời thì tiếp tục lại là Dì Linh.
-Cũng may là chỉ bị ngoài da với gãy vài chỗ thôi…hên ghê…_Dì Linh nói lẹ làng.
-Đi đứng cẩn thận…dạo này thanh niên đi ẩu lắm…_Chị Na sau một hồi chú ý ăn cho năng suất thì lập tức ngước lên nhận xét.
-Em cũng thấy dậy…ẩu ghê lắm chị…_Chị Linh gật lấy gật để đồng ý hướng ánh mắt về phía chị Chi.
-Ai ẩu bằng hai cô…trùm đua ở đất Sài Gòn này luôn quá…chạy gì mà bán mạng…em biết hông…đi hai xe…Na được Linh chở còn chị thì đi một xe riêng…hai bà này bị thằng thanh niên chọc ghẹo gì đó…cái hai người này dí theo…ép thằng nhỏ văng lên lề xong hai bà này thắng hông kịp cái tông thẳng vào xe của ông xe ôm đang ngồi tránh nắng trong mát…hên là đền thôi chứ không là có án mạng được lên báo rồi…_Chị Chi liếc lườm hai cô trẻ mà kể hết một thời oanh liệt của hai người ấy ra.
-Chị…mất hình tượng em…_Dì Linh nháy mắt ra hiệu cho chị Chi bớt khai báo.
-Em nữa…chị Chi kì quá…_Chị Na cũng được dịp nhí nhảnh.

Sau đó tất cả lại ăn tiếp, vui vẻ và cởi mở xong đâu đó lại ngồi uống sữa chém gió rất hài.
Nhất là chị Na và Dì Linh như con nít ấy.
Ăn uống no say nhà ai nấy về.
Cả 4 người ra dắt xe và hứa hẹn đủ thứ.
-Khi nào qua nhà em chơi nha…_Dì Linh đưa nón bảo hiểm cho mình.
-Ai cho qua…Duy nó có lên tiếng đâu…_Chị Na nhìn mình hích hích.
-Dạ…đâu có…em còn mong nhiều người đến nhà nữa mà…_Mình gãi đầu cười trừ.
-Mà nhà ở đâu vậy…bé Linh…_Chị Na hỏi Dì.
-À…bên quận 7…đường…ozawa đó…bé Na à…_Dì Linh cười tít mắt trả lời trông rất kute.
-Ủa…vậy gần nhà cả hai chị luôn rồi…vậy qua thường xuyên thôi…_Chị Chi nhìn Linh cười nhẹ.
-Na thì qua được…Chị Chi thì chồng con nheo nhóc vậy mà sao qua được…_Dì Linh bĩu môi nhìn chị Chi cười hô hố.
-Ủa…hông biết gì hả…_Chị Na im lặng nhìn Dì Linh.
-Vụ gì…_Dì Linh thoáng thấy chút gì đó nghiêm trọng nên tròn mắt ngạc nhiên.
-Chồng chị bắt con…toà kí ly thân một năm…_Chị Chi cười trừ rất gượng gạo nói.
-Em…xin lỗi…sao chị không nói với em…_Dì Linh nhìn chị Chi cực thông cảm.
-Chị ngại…nói chung cũng không nhiều người biết đâu…_Chị Chi cười nhẹ nói.
-Dạ…thế chị qua em chơi thường xuyên đi…mà giờ chị ở đâu…_Dì Linh nắm tay chị Chi vuốt ve.
-Nhà đó luôn…mình ênh…tự do nhưng buồn…chị qua em thường xuyên luôn đó nha…đừng đuổi chị à…_Chị Chi xiết chặt tay Dì Linh cười gượng.
-Trời…chị nói gì á…dọn qua ở cùng em luôn cho vui…Duy nó trong phòng suốt ngày không thôi…cả ngày nhiều khi em với nó không gặp mặt nhau nữa…chị qua ở với em đi…_Dì Linh nài nỉ.
-Ừm…để chị xem…mà không qua luôn đâu…buồn buồn qua ở mấy ngày là vui rồi…_Chị Chi lại cười.
-Dạ…mai qua luôn đi chị…_Dì Linh đưa ý kiến.
-Tao qua với…_Chị Na thấy mình như bị bỏ rơi nên lập tức lên tiếng.
-Mày qua ở luôn tao cũng o kê nữa mà…miễn sao trả tiền cơm cho tao…còn chị Chi thì khỏi…hehe…_Dì Linh liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
-Cái con đê tiện…mai tao qua chơi…đồ quỷ…_Chị Na ôm Dì Linh nhảy tưng tưng trông rất hài.
-Thế mai chị qua chơi với em nha…_Dì Linh gật đầu và khẽ quay sang nhìn chị Chi đầy yêu thương.
-Ừm…chị biết rồi…_Chị Chi gật đầu.
-Về thôi…tối rồi mọi người…_Chị Na bỗng lên tiếng.
Mình hơi bỡ ngỡ vì không ngờ chị Chi lại hoàn cảnh như vậy.
Sau câu nói đó mọi người chia tay nhau, mình thì lẽ phép chào cả hai chị và ngồi ôm eo Dì Linh chạy đi trước vì hai chị kia còn đi mua ít đồ gì đó nữa.
Lúc này thoáng nhìn vào một căn nhà mà xe vừa đi qua thì mình thấy đã gần 7h tối.
-Dì…ăn vậy rồi lát về có ăn nữa hông…_Mình lay nhẹ eo Dì khi xe vẫn đang chạy.
-Con còn đói hông…_Dì hơi ngoáy đầu lại hỏi mình.
-Mua thêm đi Dì…sợ lát đói…_Mình thành thật.
-Ừm…để mua cơm hộp cho chắc…_Dì gật đầu nhẹ.
Sau đó xe chúng mình tấp vào một quán cơm và Dì xuống xe đi vào mua 3 hộp cơm còn mình thì đứng ngoài trông xe.
Đủ cả và thêm vài chai nước ngọt thì cả hai lại lên xe và hướng tiến thẳng về nhà.
Trêng đường đi ở những đoạn đông đúc thì vẫn như cũ, Dì vẫn tự tin luồn lách trên chiếc xe tay ga dường như đã quá quen thuộc từng nhịp lên ga của Dì.
Khi đã đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ và hướng thẳng quận 7 thì đường có vẻ vắng hơn và Dì đi có phần thanh thản và tự nhiên lắm.
-Sau này con ước mình sẽ thành con người như thế nào…_Bất giác Dì quay lại hỏi mình.
-Lớn rồi…ai lại hỏi câu này nữa hả Dì…con muốn sống một mình…không lo không nghĩ…có nghề nghiệp tự nuôi thân và sống cô độc…_Mình nhắm mặt và nói rất nghiêm túc theo những gì đang nghĩ.
-Chỉ thế thôi…_Dì hỏi lại giọng trầm hẳn.
-Chỉ thế thôi…_Mình gật đầu từ phía sau và nói rất nhẹ không nghĩ ngợi.
-Ừm…cố gắng đi…_Tiếng Dì vang lên hơi nhỏ từ phía trước.
-Dạ…_Mình trả lời trầm lắng.
Dì đề ga và xe chúng mình lại lao vút đi qua những nẻo đường, qua những bóng hình của các chàng trai cô gái Tây, Hàn quen thuộc và con đường để rẽ vào ngõ nhà mình cuối cùng cũng dần hiện ra.
Bất chợt trên con đường vắng lặng thì Dì bỗng đứng lên la thật to khiến cho mình bất giác giật mình.

…Aaaaaaaaaaaaaa…Aaaaaaaaaaaa….
Dì la to sau đó cười thành tiếng nghe rất quái mà bỗng chốc thoáng thấy chút gì đó hơi lạ trong cảm xúc của Dì.
Mình không dám hỏi, không dám thắc mắc vì cơ bản chẳng biết sau câu hỏi của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Dì la xong thì hạ người ngồi lại nghiêm chỉnh.
Lúc sau xe rẽ vào ngõ và nhanh chóng đỗ trước cửa nhà.
Mình bước xuống đi lại trước đầu xe và chìa tay ra với ý định nói Dì đưa chìa khóa.
Dì thảy cho mình với vẻ mặt cố tỏ ra bình thường nhất sau tình huống vừa rồi.
Mình mở cửa cổng sau đó đi vào trước rồi mở luôn cửa chính.
Dì thì đẩy xe vào trong sân rồi khóa cửa, để xe nghiêm chỉnh vào cái phòng nhỏ góc sân sau đó cũng bước vào ngay sau mình.
Đợi Dì bước vào thì mình lập tức khép cửa chính sau đó khóa luôn.
-Con lên thay đồ…Dì có đói thì ăn trước đi…_Mình quay sang nhìn Dì nói khẽ.
-Thôi…Dì cũng lên thay luôn…lát hai đứa ăn chung…_Dì lắc đầu trả lời.
-Dạ…_Mình gật khẽ sau đó quay lưng lại.
Mình nghe thế thì đi chập chững đằng trước còn Dì thì chậm bước tiến theo sau.
Tới trước cửa WC thì mình rẽ phải sau đó quay lưng đi lên cầu thang hướng phòng trên lầu còn Dì thì rẽ trái tiến về hướng cửa phòng đang khép hờ.
Lên phòng mình bỏ cái bịch chứa ít đồ dùng lúc nãy mua trong nhà sách và kiếm ít đồ mát mặc ở nhà để thay.
Đâu đó chỉnh tề thì mình lại tiến ra khỏi phòng sau đó xuống WC thì vô tình thấy Dì đang từ trong đó bước ra.
Gặp mình Dì chỉ cười nhẹ sau đó bước thẳng xuống tầng trệt.
Mình thì thấy nay Dì thật lạ.
Bình thường khi trong nhà vô tình đối mặt nhau thì Dì thường hay lườm, nguýt, háy, liếc các kiểu sao hôm nay lại hiền đến lạ.
Mà thôi, sao cũng được.
Chẳng muốn nghĩ nhiều mình tiến hẳn vào trong WC rửa ráy chân tay sau đó cũng bước xuống nhà.
Vừa đặt chân xuống tầng trệt là ngay lập tức đã thấy Dì đang ngồi ở bàn ăn với cuốn truyện ma trên bàn vừa ngồi múc cơm ăn vừa xem từng dòng truyện.
-Ăn vậy không tốt đâu Dì…đau dạ dày đó…_Mình từ từ tiến lại bàn và nhìn Dì nói.
-Kệ Dì…đang ghiền mừ…hay quá…_Dì ngước mặt lên nhìn mình trong tích tắc sau đó lại cúi gầm mặt xuống mà “cảm thụ văn học”.
-Mấy truyện này sao không để ban ngày đọc…_Mình ngồi xuống bàn và kéo một hộp cơm khác về phía mình.
-Kệ đi…đọc cho vui chứ sợ gì mà…_Dì cười khi vẫn đang ngoáy mắt sâu vào từng trang sách.
-Ừm…_Mình trả lời qua loa.
Mình chẳng nói thêm lời nào nữa mà chỉ cắm cúi ăn.
Dì đọc chăm chú đến nỗi mà thỉnh thoảng trên mặt còn biểu lộ cảm xúc hít hà đủ thứ đến phát ghê.
Nhìn hơi kì nên mình cũng hoảng.
Nhanh chóng cố ăn thật mau mà lên phòng nằm ngủ cho rồi.
Ăn xong mình đứng dậy bỏ hộp cơm vào thùng rác mà vẫn thấy Dì đang đọc với hộp cơm gần như còn nguyên.
-Ăn đi Dì…_Mình đứng nhìn Dì.
-Kệ người ta…_Dì ngước mặt lên rày mình xong lại cúi xuống đọc tiếp.
Mình thở dài và bước lên cầu thang vào lại WC rửa miệng sau đó lên thẳng phòng và xếp lại những đồ hồi chiều vừa mua.
Cũng gần như đủ cả chỉ thiếu vài đồ vật chưa nhớ ra mà thôi.
Lại gần cửa sổ mình nhìn ra hướng cổng và mông lung đủ thứ.
Sau đó lại gần bàn lấy cuốn sách văn ra đọc vài bài của chương trình lớp 12.
Có vài tác phẩm rất lôi cuốn nên mình cứ thế đọc quên giờ giấc cho đến khi ngáp ngắn ngáp dài nhìn lên đồng hồ thì đã 10 rưỡi hơn.
Từ từ nhắm mắt lại mình chìm thật chậm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
-Duy ơi…Duy ơi…_Một tiếng gọi trầm bổng khó tả như từ ngàn xưa vọng về.
-Ai…ai đó…ai vậy…_Mình hết hồn ngồi bật dậy đầy hoảng hốt.
-Dì nè…_Tiếng của Dì phát ra từ bên ngoài cánh cửa.
-Gì vậy Dì…con đi ngủ…_Mình nói vọng ra.
-Biết…mở cửa phòng Dì nói cái này…nhanh đi…_Dì cự nự nằng nặc bắt mình mở cửa.
-Thôi…mai nói đi…con đi ngủ mà…_Mình mặc kệ.
-Mở đi…nhanh lên…gấp lắm…_Dì cứ thế la ó như cháy nhà.
-Khuya rồi mà còn nói gì ta…_Mình tức tối đứng dậy.
Mình tiến lại và mở chốt cửa khóa thì ngay lập tức một bóng đen lao vù qua ngay trước mắt mình sau đó phi thẳng lên nệm vào trùm mền kín mít.
-Gì vậy…Dì…Dì làm gì á…_Mình hoảng hốt nhìn theo cái bóng ấy.
-Đóng cửa đi…đêm nay…tại hạ tá túc một đêm…_Dì ngoáy đầu ra khỏi chăn nói sau đó lại trùm như cũ.
-Thôi…trai gái…hông ngủ chung được…Dì ra đi…_Mình lắc đầu nguầy nguậy.
-Giờ có đóng hông…đóng đi rồi nói gì nói…_Dì lại lật chăn ra nhìn mình.
-Trời…mệt Dì quá…_Mình thấy Dì hơi bắt đầu tăng tăng rồi nên đành đóng lại.
Mình đóng cửa lại sau đó tiến lại gần nệm chống nạnh nhìn cái ả tặc nô đang trùm mền chỉ nhô đầu ra có tí.
-Dì làm gì dạ…xuống phòng ngủ đi…_Mình đứng chống nạch ngay gần nệm.
-Cho ngủ đêm i…một đêm thôi…_Dì ngồi dậy nhìn mình cười khẽ làm bộ ngoan hiền ra mặt.
-Không mà…người lạ nằm chung…con ngủ hông quen…Dì xuống đi…mà sao nay kì dạ…_Dì nói một tràn.
Lúc này thì Dì từ từ ngồi dậy lấy tay gãi đầu khiến cho một bên tóc che mất mắt phải và cười tươi như hoa nhìn mình đầu ngượng ngùng.

Lúc này mới để ý là Dì đang mặc một chiếc áo thun dài tay sọc ngang và một chiếc quần dài cùng bộ cũng toàn sọc là sọc trông yêu cực.
-Người ta sợ mà…_Dì cúi mặt xuống làm bộ kute đừng hỏi.
-Mắc gì sợ…mọi ngày vẫn…à…hay là do truyện ma…đọc đi…đọc nữa đi…_mình như phát giác ra nguyên nhân nên xoáy vào kinh khủng lắm.
-Nè…_Dì nói sau đó xắn á lên chỉ vào hai cuốn truyện đang được kẹp hờ trong bụng dưới lớp áo kia.
Dì vừa nói vừa rút từ trong bụng ra hai cuốn truyện ma với ảnh bìa nhìn rất ghê.
Khi Dì từ từ xắn áo lên để lấy truyện ra thì vô tình để lộ phần dưới của chiếc áo ngực trắng xinh xinh và cả cái rốn trông rất yêu nữa.
-Trời…hết 3 cuốn rồi hả…nhanh ế…_Mình tròn mắt.
-Thì đẩy hết nên mới sợ…cho Dì ngủ nha…_Dì giải thích sau đó lại lấy hai ngón tay đưa lên làm sừng trông rất kute lạc lối.
-Đã nói là hông…có sức chơi có sức chịu…_Mình lại lắc đầu.
-Mơ đi…tui tối nay coi đây là giường…không đi đâu hết…_Dì lè lưỡi trên gan mình.
Dì nói xong là chui tọt vào trong chăn trùm kín cả đầu khiến cho mình vô cùng cáu tiết.
Mình khùng lên lao vào kéo mền ra nhưng vì Dì giữ chặt lại thủ thế kinh quá nên chẳng được tích sự gì cho lắm.
Mình dùng cả thân người lao lên ôm chặt Dì nắm mềm kéo ra từ bên ngoài mà vô tình một tay bóp trúng thứ gì đó mềm mềm mà mình nghĩ là mông Dì.
Sau một hồi giằng co qua lại thì cuối cùng Dì chốt hạ.
-Á…nhớ nhá…sáng mai tui đi nói cảm xóm biết là mấy người mò dú tui…được…dám mò dú tui…_Dì vịn vào cái lí do đó mà bắt đầu lí sự.
Ra lúc nãy thứ mình bóp trúng là ngực Dì.
-Hông có mà…mệt…Dì muốn làm gì làm…nằm xê vô…_Mình tuy là miệng nói cứng nhưng phần nào cũng sợ cái chiêu bắt thóp này của Dì Linh.
-Ừm hí hí…tui ốm nhách à…nằm có miếng…ki bo quá thể…_Dì trùm mền chòi đầu ra nhìn mình.
-Con nói là xê vào trong…cái gối chính giữa…ngủ thì tuyệt đối im lặng…không có được gây tiếng động gì…_Mình ngồi nhìn Dì nói quy định rất rõ ràng.
-Yes…sir…ngủ đi…Dì ru…_Dì cười tít mắt kéo mình nằm xuống.
-Lạy người…để tự ngủ…_Mình đẩy Dì ra xa sau đó cố gắng lếch lại bên ngoài rìa nệm.
-Ừm xương xương ha…_Dì cười tươi.
Nói xong mình ngã thẳng lưng xuống nhắm mắt lại.
Bất giác mình quay lưng qua thì lập tức thấy Dì tiếp tục lật truyện ra đọc.
-Ủa…vẫn đọc nữa hả trời…_Mình căng thẳng.
-Ừm…có sao đâu…_Dì gât đầu.
-Chứ sao nãy nói sợ rồi lên đây ngủ mà…_Mình nói lớn.
-Thì sợ nhưng tò mò lắm…_Dì cười né tránh.
-Đàn bà đúng là khó hiểu…_Mình lườm mắt nhìn Dì.
-Con gái…còn con gái…_Dì nạt lớn lắm luôn.
-Ờm…gái…Dì là gái…_Mình gật đầu và bắt đầu troll Dì.
-Hông…con gái mới chịu…hổng phải gái…_Dì lắc đầu nhăn nhó như trẻ con.
-Rồi để con ngủ đi…gái…_Mình lại gật đầu cười đểu.
-Gái cục cứt…_Dì hét lớn.
Xong câu nói đó thì Dì buông cuốn truyện xuống rồi lao thẳng qua phía mình đoạn ngồi đè lên ngực trông rất quen.
Mình còn nhớ như in cái đêm này.
Cái đêm làm thay đổi rất nhiều cuộc sống cũng như tư tưởng, tình cảm của mình và Dì.
Một đêm định mệnh.
Định mệnh đã được số phận định sẵn.

Leave a Reply