Trước khi bắt đầu câu chuyện của cá nhân mình thì tôi xin mạn phép được trách bạn Duy, đồng thời tôi cũng mong bạn Duy sẽ giữ nguyên đoạn trách móc này xem như là lời tựa mở đầu cho việc phóng tác câu chuyện của tôi. Thực ra là không hề cộc cằn mà chỉ theo một khía cạnh hài hước nhất định mà thôi. Cụ thể là vào tháng trước khi tôi nhắn tin vào fanpage truyện của cậu bạn Duy này thì cậu ấy đã mặc nhiên không tin những gì tôi kể sẽ có khả năng trở thành sự thật. Lúc ấy tuy mọi việc vẫn chưa thành hình, cũng như chất đầy sự chủ quan nhưng tôi vẫn luôn quả quyết với bạn Duy rằng những gì tôi nói sẽ thành hiện thực. Mong mỏi của tôi là chỉ mong bạn ấy sẽ giúp tôi phóng tác những gì đang và sẽ xảy ra quanh cuộc sống của tôi dạo ấy thành một câu chuyện để có thể liên tục cập nhật đến mọi người, chia sẻ thật là tôi vô cùng hào hứng với việc này dù rằng bản thân lúc bấy giờ vẫn chỉ đang trong trạng thái im ỉm đợi chờ cơ hội mà thôi. Mọi người có thể hiểu dạng như là tôi muốn được update mọi việc trước-trong-sau khi thời điểm đó xảy ra, cả những tin nhắn giữa hai chúng tôi một cách rõ ràng nhất để tất cả mọi người cùng dõi theo từng bước tiến một thế nhưng một phần là do bạn Duy còn lưỡng lự, một phần là do chuyện gia đình nên bạn ấy đã không thể giúp tôi hoàn thành sự mong ngóng ấy. Vậy nên phải đến tận hôm nay thì câu chuyện của tôi mới được mọi người biết đến, chỉ tiếc là nó không thể trực tiếp hệt như cái cách tôi muốn mà chỉ là theo hình thức được kể lại. Ấn định của bạn Duy là chap đầu tiên sẽ lên sóng trong tháng 3 nhưng cụ thể là ngày nào thì chưa thể chắc chắn, dù sao thì khi đã đọc đến những dòng chia sẻ này thì chắc có lẽ là mọi người cũng đang cùng dõi theo hành trình của tôi rồi nhỉ. Mà quên, ban đầu tôi định sẽ chọn sugarbaby để làm tên câu chuyện của mình để đúng với thực tế những gì đã xảy ra nhất. Vậy nhưng theo như tư vấn từ bạn Duy thì cụm từ đó đang tương đối nhạy cảm với xã hội đương thời, thế nên tôi mới quyết định dịch hẳn ra tiếng việt. Sugar là đường, baby là em bé nên cái tên Bé Đường cuối cùng đã được thống nhất sử dụng.
Giới thiệu với mọi người tôi tên là Nguyễn Văn Bách, sinh năm 1982 và tôi hành nghề taxi dù đã hơn 10 năm nay. Ban đầu tôi tới với cái nghiệp này chỉ như một hình thức cứu cánh cho bản thân không phải vì nghèo mà là bởi chán, làm lâu dần thành quen đâm ra cứ hôm nào không vác xe ra chạy bắt khách là tôi lại cảm thấy buồn tay buồn chân và có cảm giác như bản thân vô dụng kinh khủng. Nghề không bắt nguồn từ cái nghèo nhưng số tôi trước và sau khi lấy vợ thì đúng là nghèo thật, tôi của ngày trước cũng như lớp trẻ thời đó không tin vào chuyện tuổi tác đâu nhưng một khi vướng vào rồi mới biết là việc hợp tuổi nó không quan trọng đường hôn nhân, nhưng lại cực kì vận vào cái số làm ăn của hai vợ chồng. Cũng chính vì hôn nhân không hợp tuổi nên hồi năm 2011 vợ tôi mới quyết định dứt áo ra đi, nửa năm sau thì hai vợ chồng đi đến thống nhất li hôn khi con gái chúng tôi chỉ vừa mới lên 10. Minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện tuổi tác hợp nhau quan trọng ra sao là ngay sau khi vợ chồng li dị, cô ấy liền cặp ngay với một ông Hàn và ăn nên làm ra còn đất cát của mẹ ruột tôi cũng tăng giá thành ra thằng con một như tôi chẳng khác nào lại được trực tiếp hưởng lợi. Đầu năm 2012 khi mẹ tôi mất sau cha tầm độ hai năm, tôi đành phải bán bớt một miếng đất để lo đám các thứ xong thì vẫn còn dư dả để cuối năm tậu một chiếc xe chạy taxi chở khách. Nói không nghèo là bởi ngoài căn nhà trước đây thời còn sống cha mẹ ruột của tôi cho hai vợ chồng sau ngày cưới mà hiện tôi và cô con gái đang sinh sống, cùng chiếc taxi làm phương tiện kiếm tiền ra thì mẹ còn để lại cho tôi thêm ba miếng đất mặt tiền khác nhưng đã bán bớt đi một. Hai miếng còn lại thời năm 2013 chỉ cho thuê năm mười triệu nhưng sau khi cơ sở hạ tầng đường xá được nâng cấp thì hiện tôi đang có mức thuê hàng tháng với giá lần lượt là 55 và 28 triệu mỗi tháng. Tất nhiên tôi không phải đang cổ súy cho chuyện mê tín, càng không dám cho lời khuyên dành các cặp đôi đang yêu và tính chuyện trăm năm phải thế này hay thế kia thì mới mong rạng rỡ đường hậu vận, cơ mà chuyện tuổi tác trong hôn nhân đúng là cũng quan trọng lắm đấy. Đành rằng đã yêu nhau thì khi về chung một nhà phải cùng nhau cố gắng, vậy nhưng dù cố cỡ nào cũng chỉ đủ ăn còn không thì đủ chuyện xui rủi cứ luân phiên tìm đến thì quả thật ta cũng nên đoái hoài đến vấn đề tuổi tác một tí.
Thôi cứ lờn vờn giới thiệu hoài thì đến bao giờ mới vào đề được, tôi xin phép được vào chuyện của mình luôn. Vào một ngày tháng 10 của năm 2019, tôi nhớ như in sáng hôm đó vừa mới bật app grab lên thì tôi đã lập tức nhận được một chuyến book xe từ một phụ nữ đoạn trước cổng trường Hutech về Thủ Đức. Theo thói quen sau khi nhận chuyến xong, tôi nhấc máy gọi ngay cho người đặt xe rồi mới lập tức vòng sang bên hướng đó vì rằng nhà tôi cách trường đại học công nghệ chỗ Bình Thạnh có 5 phút đồng hồ thôi. Tầm đó là giờ sinh viên vẫn còn đang học nên ngoài cổng chỉ thấy lác đác vài cô cậu vừa tan học ca đầu thôi, hình ảnh một cô bé mặc đồng phục áo vàng tay áo xanh cùng chiếc quần thể dục xanh đen mà tôi thường thấy mấy cô cậu sinh viên trường này hay mặc đi lởn vởn bên đường đã quá đỗi quen thuộc bất ngờ xuất hiện nơi góc phải cổng trường, vừa ngó thấy tôi thì cô bé ấy liền vẫy tay. Cảm tưởng đầu tiên của tôi về cô sinh viên với khẩu trang kín bưng đó là dáng người tương đối thon gọn, da dẻ cũng trắng trẻo nom chẳng khác nào con gái gốc Sài Gòn cả nhưng qua điện thoại thì chất giọng nửa Nam nửa Bắc đã ngầm tiết lộ rằng xuất xứ có lẽ là dân tỉnh lên đây học. Chợt nghĩ sao sinh viên tỉnh lẻ giờ sang chảnh dữ dội, đặt taxi đi chơi xa vầy chứ con gái ruột của tôi ở nhà cũng trạc tuổi này mà tiết kiệm lắm. Đành rằng cũng tay ga sang xịn mịn nhưng nếu không được đi ké xe cha thì với quãng đường từ Bình Thạnh xuống Thủ Đức chắc mẫm con gái tôi sẽ tự lái xe máy đi chứ chẳng dám bắt taxi đâu, cơ bản với khoảng tiền sẽ phải trả cho dịch vụ di chuyển quãng xa thì nó thích dành để chi tiêu cho hoạt động mua sắm hơn.
-Em gái đặt xe đi Suối Tiên đúng không…_Tôi nhanh chóng xuống xe, mở cửa ghế sau đồng thời cũng mở luôn cốp để đặt giỏ xách đồ be bé của cô sinh viên ấy vào bên trong một cách thật cẩn thận.
-Dạ đúng rồi chú…_Cô sinh viên ấy vui vẻ gật đầu, khẩu trang kín mít nhưng rõ ràng là cô bé có một đôi mắt rất to và đẹp.
-Ừm thôi em lên xe đi…_Tôi có chút bối rối trước đôi mắt xinh đẹp ấy của cô bé, một chút nước hoa thoảng qua mũi cũng khiến cho tâm trạng của tôi bỗng xốn xang.
-Con cảm ơn chú…mà giọng chú qua điện thoại cứ tưởng mới hăm mấy không đó…giọng chú trẻ dễ sợ…_Cô sinh viên ngồi vào ghế sau xong thì cười toe nói.
-Mà em xuống Suối Tiên để đi chơi hả…_Tôi vội nói lảng đi, làm tài xế công nghệ mấy năm nay nên mấy câu khen giọng trẻ tôi nghe nhiều rồi nhưng chẳng lấy gì làm vui vẻ bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc khách đang chê mặt tôi già đúng với tuổi.
-Chú kêu con là con hay cháu đi…chú kêu anh em nghe kì lắm…_Cô sinh viên với đôi mắt đẹp ấy bỗng cười tít nói.
-À rồi xin lỗi…_Tôi thoáng nhìn qua gương chiếu hậu gật gù, điều đó làm tôi cảm thấy hơi không vui nhưng thôi dù gì đó cũng là ý muốn của khách hàng.
-Con đi chơi với xuống thăm bạn luôn á chú…bạn con học dưới làng đại học…mà lát chú nhớ dừng lại chỗ đằng kia để đón thêm một bạn nữa của con nha chú…_Cô bé rành mạch trả lời xong thì vội chỉ tay về phía trước.
-Chỗ nào…_Tôi hỏi gọn, không dùng ngôi xưng nữa.
-Chạy thêm vài trăm mét nữa là tới thôi chú…mà nhà chú gần đây hả…_Cô sinh viên ấy chỉ dẫn xong thì lại hỏi.
-Ừm thì gần nên mới hiện lên trên màn hình đặt chuyến…mà từ quê lên học hả…học hutech hả…năm mấy rồi…_Tôi cười nhạt trả lời, cũng hỏi lại khách cho phải đạo.
-Con năm một á chú…con quê Tây Ninh…_Cô bé lảnh lót trả lời, chất giọng lai hai miền đúng là rất đặc biệt dù rằng đây không phải là lần đầu tôi nghe thấy.
-Ủa bên Tây Ninh tôi cũng có một ông bạn…nhà ổng bên Châu Thành…_Tôi nhanh miệng nói tiếp khi nghe thấy cô bé nói quê ở Tây Ninh.
-Trời ơi con cũng Châu Thành nè chú…con ở Hảo Đước Châu Thành…bạn chú ở đâu…_Cô sinh viên ấy niềm nở hỏi han.
-Tôi không biết…chỉ biết ổng ở Châu Thành thôi…mà năm đầu vậy thì bằng tuổi con gái tôi rồi…nó cũng năm đầu…_Tôi gật gù kể lể về cô con gái đáng tự hào của mình.
-Không bằng đâu chú…con học sớm một năm nên nay con mới 17 hà…con sinh 2002 lận mà…_Cô bé ấy lắc đầu cười tít.
-À vậy thì nhỏ hơn con gái tôi 1 tuổi…mà sắp đến chỗ cần dừng chưa…_Tôi chợt nhớ ra nên liền hỏi.
-Tới rồi á chú…bỏ con hẻm này…dừng con hẻm sau là tới…_Cô sinh viên ấy nhướn người nhìn ra phía trước rồi vội nhắc.
Đúng theo chỉ dẫn của cô bé đang mặc đồng phục thể dục trường Hutech đó, tôi đã lập tức dừng xe ở con hẻm tiếp theo và đón thêm cô bạn của cô bé. Sau đó thì vì đã có thêm sự xuất hiện của người thứ ba nên xuyên suốt quãng đường từ Điện Biên Phủ về Suối Tiên, hai người chúng tôi không nói thêm bất cứ câu nào nữa mà trong xe chỉ toàn rôm rả những lời tán dóc của hai cô bé ấy mà thôi. Đoạn sau khi dừng lại trước cửa chào Suối Tiên, cô bé đặt xe đã hỏi tôi là có dùng tài khoản ngân hàng không để chuyển luôn cho tiện. Nếu không thì có lẽ tôi phải đợi cô bé ấy đi tìm trụ ATM gần đó để rút, vậy nên thông qua lời nhắn mặc định khi chuyển tiền banking thì tôi mới biết cô bé đặt xe với đôi mắt xinh đẹp kia tên đầy đủ là Hoàng Mỹ Hà, chứ đa phần tôi chả bao giờ để tâm đến tên khách hàng khi book chuyến cả. Xong xuôi khi vòng xe sang bãi đất trống gần đó để đợi chuyến về thành phố mà lòng dạ tôi thực sự đã đong đầy những quyến luyến rất khó tả. Chạy xe bao năm trường hợp nào tôi cũng đã gặp và gái đẹp nào tôi cũng đã từng đưa đón, nhưng đó có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm thấy day dứt khi một vị khách lạ mặt xuống xe của mình. Không giấu gì mọi người vì Mỹ Hà cũng là tên của cô gái mà thời đi học tôi luôn thầm thương trộm nhớ, chỉ tiếc khi ấy cô gái tôi yêu lại đi định cư cùng gia đình rồi biệt tăm tin tức từ dạo đó nên bấy giờ khi một lần nữa được gặp một cô gái cùng tên thì rất nhiều hồi ức đã lại tìm về với tôi. Hình như ai tên Mỹ Hà cũng xinh, cũng đẹp và cũng đủ sức để khiến cho tâm trí tôi thổi bùng những nhớ nhung dù rằng chỉ trong phút giây. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô bé ấy, ấn tượng chẳng hề sâu đậm nếu như cô bé không sở hữu một cái tên quá đỗi đặc biệt với riêng tiềm thức tôi như thế.
Vì yếu tố công việc nên hàng ngày tôi luôn phải gặp vô số người, khách lên rồi lại xuống với những câu chuyện rong ruổi đôi khi giống hệt nhau về kiếp sống, về những khó khăn trên con đường kiếm ăn cơm áo gạo tiền nên những kí ức chớp nhoáng tựa như vậy cứ lũ lượt đến, xong lại vù biến mất ra khỏi đầu óc của một con người có cái nghề được xem là nhàn rỗi như tôi bẵng đi cho đến một ngày. Hôm ấy hình như là sau khoảng một tuần hay 10 ngày kể từ lần đầu tôi và cô bé tên Mỹ Hà kia gặp gỡ thì phải, trưa hôm đó sau khi về ăn cơm con gái rượu nấu xong thì đang ngồi xem thời sự trưa, không hề mở app lên nhận khách thì điện thoại của tôi lại bất ngờ đổ chuông từ một số máy lạ. Chuyện này thì chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả, bởi ngoài chạy xe trên app công nghệ thì tôi cũng chạy riêng cho những khách quen nếu họ muốn book những hành trình đi tỉnh ven Sài Gòn. Bấy giờ theo thói quen tôi bấm nghe thì bỗng từ đầu dây bên kia xuất hiện giọng của một cô gái nào đó đang nức nở, khóc lóc nghe bộ khẩn cấp lắm vậy.
Đầu dây bên kia: Chú ơi chú…chú đang ở đâu vậy chú…
Tôi: Ai đó…
Đầu dây bên kia: Cháu nè chú ơi…cháu học Hutech bữa có đặt xe chú á…giờ chú đang ở đâu đó chú…chú chở cháu về Tây Ninh gấp với chú ơi…
Tôi: Xin lỗi nhưng anh nhiều khách lắm nên không nhớ…giờ này anh cũng đang nghỉ trưa nên em gái thông cảm nha…
Đầu dây bên kia: Con năn nỉ chú mà…chú giúp con đi chú ơi…mẹ con bị tai nạn…con phải về Hảo Đước để gặp mẹ con lần cuối chú ơi…chú giúp con với…con đặt xe mà người ta toàn hẹn một hoặc hai tiếng nữa đến rước thì bao giờ con mới về Tây Ninh được đây chú…chú ơi chú giúp con với chú…
Tôi: À anh nhớ em rồi…em tên Mỹ Hà phải không…nhưng mà tiền xe từ đây về Tây Ninh mắc lắm đó nha…
Như đã nói bên trên thì hằng ngày khách hàng đi xe tôi khá nhiều, dạo một tuần nay cũng có vài chuyến của sinh viên Hutech nên chắc chắn trong tích tắc thì tôi sẽ chẳng thể nào nhớ ra vị khách đó là ai, thế nhưng khi cái địa danh xã Hảo Đước kia được xướng lên thì lập tức tâm trí tôi liền nhớ đến cái tên Mỹ Hà ngay tức thời. Và rằng cũng chính vì nhớ đến cái tên đó nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý chứ trong tiềm thức của tôi ngày hôm đó nắng rất gắt, nếu một vị khách quen có book chuyến thì không dễ gì tôi chấp nhận chứ đừng nói gì đến là khách lạ và còn là sinh viên nữa thì chắc sẽ không có tiền tiếp thêm rồi. Nói là mắc nhưng nghe đến chuyện con muốn gặp mẹ lần cuối thì người cũng có con gái như tôi nỡ lòng nào mà lấy mắc, chưa kể cô bé cũng chỉ là sinh viên tỉnh lên Sài Gòn học nữa. Nhìn nhận thẳng đây là chuyến đi làm phước, tôi chốt nhanh với cô bé sinh viên ấy vài câu xong thì mặc đồ rồi dong xe sang bên cổng trường đại học Hutech để đón em ấy. Giá xe 4 chỗ từ Sài Gòn đi Tây Ninh thường là cả triệu, bèo bèo cũng 800-900 nhưng khi em ấy lên xe thì tôi chỉ nói nhanh rằng hiện tại kim xăng trong bình tôi đang đầy nguyên do tôi đã đổ xăng trước khi về nhà ăn cơm trưa cùng con gái, thế nên em ấy chỉ việc đổ xăng cho tôi theo đúng mức hao chi nguyên liệu thôi là được. Nghe vậy em ấy đang khi nước mắt nước mũi nhưng vẫn cảm ơn rối rít.
Lần gặp đầu tiên trước đó một tuần thì đeo khẩu trang, mặt mũi cũng có chút son phấn nhưng với lần gặp này thì không những chẳng hề đeo khẩu trang do bận khóc, mà bấy giờ cô bé ấy còn không cả tô son nên có thể nói hiện trạng chỉ đang là mặt mộc hoàn toàn. Suy nghĩ đầu tiên trong tôi với lần gặp thứ hai này là cô bé sinh viện này ưa nhìn vô cùng, mắt to mũi cao và miệng cũng chúm chím đáng yêu rất hút người nhìn dù rằng không phải là thuộc dạng con gái xinh đẹp hơn người gì, bởi với tôi thì phụ nữ phải chịu khó son phấn và diện lụa là kiêu sa thì mới có thể toát lên được vẻ quý phái xinh đẹp của bản thân. Đó là chưa nói đến mái tóc, chia sẻ thật là tóc của cô bé tên Mỹ Hà ấy thực sự rất đẹp, tuy đang nhuộm nâu nhưng lại trong dài óng và suông mềm lắm thay. Thỉnh thoảng mỗi lần xe dừng lại đợi đèn đỏ là tôi lại trộm nhìn Mỹ Hà qua gương chiếu hậu một lần, mỗi lúc như thế là đầu óc tôi lại bất giác bùng lên những suy nghĩ đầy bệnh hoạn nhưng khi chợt nhớ ra là con bé còn nhỏ hơn gái rượu ở nhà 1 tuổi thì mọi khao khát lại nhanh chóng tan biến đâu mất. Đoạn này thì mong mọi người đừng nghĩ rằng tôi biến thái hay nhẫn tâm, thấy con gái nhà người ta đang khóc lóc mà vẫn suy nghĩ đen tối được nha vì rằng suốt gần 10 năm trời hành nghề taxi thì hoàn cảnh dù đáng thương thế nào thì tôi cũng đã gặp qua rồi. Thậm chí trước khi đổi xe mới thì chiếc xe cũ của tôi trước đó đã chở lu hương di ảnh của vài chục con người với những tiếng khóc than ngút trời, cũng đã từng đưa rước rất nhiều sản phụ đẻ rơi đẻ rớt trên xe với tràn đầy những âm thanh than thở đau đớn chửi chồng chửi con mà cương quyết không nhận bất cứ một đồng tiền bo thêm nào của các gia đình vừa đón chào thành viên mới ngay trên xe của tôi. Đồng thời nói như vậy cũng không phải tôi là loại vô cảm mà chỉ là khi cái nghề đã bắt ép tôi phải chứng kiến quá nhiều những đau thương mất mác, những hỉ nộ ái ố của cuộc đời thì khi đối diện với những số phận hay tình huống éo le thì tôi thường sẽ phát sinh những thứ cảm xúc nhẹ nhàng và mang hàm nghĩa đó là những lẽ đời phải có nhiều hơn là muốn tỏ ra đồng cảm. Lúc bấy giờ cũng vậy, trông thấy cô bé sinh viên có cái tên giống hệt mối tình đầu của mình đang ngồi thu lu khóc lóc lo lắng cho mẹ thì tôi cũng chẳng muốn hỏi han gì vì nói thật tôi không phải là người giỏi ăn giỏi nói, mặt khác với cái tật nghĩ gì nói đó thẳng tưng của mình thì khéo tôi sẽ vẽ ra vô số những viễn cảnh chọc con bé đáng thương ấy khóc to hơn cũng không chừng bởi theo những gì cô bé nói trước khi cúp cuộc điện thoại đặt xe ban nãy thì mẹ của em bị xe ben chèn, nên đoán chừng tầm đó chắc là đang tiên lượng xấu rồi cũng nên.
Vậy nhưng mọi người biết sao không, khi xe của tôi chỉ mới chạy khỏi cầu vượt An Sương tầm 20km hơn thì dì ruột của cô bé ấy lại gọi báo là lúc tai nạn mẹ của em chui gầm, thế nên chỉ bị trầy xước phần mềm chứ không hề bị gãy xương hay nói quá là nguy hiểm đến tính mạng. Nghe đến đó thì cô bé tên Mỹ Hà ấy tất nhiên là vui vẻ, mừng rỡ ra mặt rồi còn tôi thì nửa vui nửa rầu mọi người ơi. Đoạn này thêm một lần nữa phải khẳng định với mọi người không phải tôi vô nhân tính hay gì nhưng mà cái vụ tính tiền xe lúc này nó bỗng dưng trở nên mông lung kiểu gì ấy. Đại khái là vì chưa về đến Tây Ninh nên không thể lấy tiền xăng được, chưa kể khách hàng người ta đang vui mừng chuyện người thân vừa tai qua nạn khỏi nên bây giờ mà lại đem việc tiền nong ra nói thì lại mang tiếng tệ bạc quá cho nên kể từ khi chủ động quay đầu xe cho đến lúc đang ngược đường trở lại cầu vượt An Sương thì đầu óc tôi gần như trống rỗng, không biết nên tính sao cho phải thành ra đành im bặt chả nói năng gì.
-Chú ơi chú…mẹ con không sao nên con mừng quá…con quên vụ tiền taxi của chú…thôi thì chú cứ tính tiền xe như con bắt grap bình thường được không chú…_Cô bé ấy thỏ thẻ nói vọng lên từ phía sau, phá vỡ bầu không khí yên lặng hiện thời.
-À không…_Tôi nghe vậy hơi giựt mình, nhanh chóng lắc đầu đáp.
-Sao lại không chú…không tính như bắt grap bình thường vậy con đổ xăng cho chú nha…nãy giờ đi bao nhiêu con đổ cho xe chú đầy lại bấy nhiêu…_Cô bé tỏ ra hiểu chuyện, tiếp lời.
-Thôi không cần đâu…mẹ của em không sao là được rồi…coi như anh tặng em cuốc xe này mừng mẹ em tai qua nạn khỏi…_Tôi cười trừ trấn an cô ẻm, cũng bấm bụng dữ lắm đó.
-Dạ vậy cháu cảm ơn chú nha…mà chú tên Bạch đúng không…dạ con cảm ơn chú Bạch nhiều nha…_Cô bé cười tít nói, cái vụ loạn ngữ giữa cháu-con của cô bé thì nhiều phen cũng làm tôi ngạc nhiên lắm.
-Anh tên Bách…không phải Bạch…_Tôi chỉnh lại cho đúng tên mình, tên tôi thì ai cũng có thể quan sát bởi nó chành ành trên thẻ tài xế trước gương lái.
-Thế là chú Bách hả…mà chú sinh năm bao nhiêu vậy chú…_Cô sinh viên ấy gật gù, niềm nở hỏi han đời tư của tôi.
-Anh sinh năm 82…năm nay 37 tuổi…_Tôi thật thà trả lời, năm 2019 thì tôi đang 37.
-Chú sinh 82 hả…vậy chú lớn hơn mẹ con 1 tuổi và nhỏ hơn ba con 1 tuổi…ba con mất rồi còn mẹ con sinh năm 83 nè chú…_Cô bé ấy cười toe.
-À thế hả…nhưng sao biết điện thoại của anh mà gọi hay vậy…_Tôi vẫn cứ thích xưng hô anh em, vì tên cô bé giống mối tình đầu nên tôi chả muốn gọi là chú cháu tí nào.
-Dạ hôm bữa lúc con đặt xe…chú có gọi hỏi coi đón con ở đâu nên con tiện lưu số chú luôn…con có add zalo ngay tối hôm đó mà chú chưa đồng ý…_Cô bé vui vẻ giải thích lí do cho tôi hiểu.
-Tại nhiều số của khách quá nên chưa add…để lát về anh add…_Tôi gật gù vỡ lẽ, hóa ra là vậy.
-Chú nhớ add con nha…để có gì bạn bè con đi đâu thì con sẽ kêu nó book chú chạy nha…vậy mới nhiều chuyến chú ha…_Cô bé ấy cười híp đôi mắt to của mình lại, qua gương chiếu hậu mà tâm thức tôi như có hàng ngàn tia điện bắn qua.
-Ừm cảm ơn…_Tôi thoáng nghệch mặt ra, khẽ gật đầu.
Tôi thích cái cách mà cô bé Mỹ Hà đó nghĩ rằng tôi kiếm sống, cũng như duy trì cuộc sống bằng nghề tài xế công nghệ vì rằng bản thân tôi rất ghét những hàng xóm quanh nhà thường bàn tán soi xét về chuyện hai cha con tôi chỉ chăm chăm vào khoảng tiền cho thuê mặt bằng hàng tháng từ hai căn nhà mặt tiền bên Phú Nhuận để chi tiêu thừa mứa, ăn uống tiêu xài giống như những kẻ thất nghiệp. Vậy nên khi nghe Mỹ Hà nói rằng sẽ cố gắng giới thiệu thêm nhiều khách nữa thì tôi vui không phải vì thêm khách sẽ có thêm tiền, mà vui bởi em ấy đã phần nào đó công nhận sức lao động của tôi mà thôi. Đó là những gì tôi còn nhớ về ấn tượng trong lần gặp thứ hai với Mỹ Hà, vì rằng tối hôm đó sau khi về nhà add zalo nhau thì cô ẻm cũng chỉ cập nhật cho tôi thêm một chút về tình hình sức khỏe đã ổn định của mẹ, xong thì tôi giữ kẽ nên cũng chỉ lẳng lặng chúc mẹ Mỹ Hà sớm bình phục trở lại và chúc em ấy học tốt thế thôi. Chẳng có bất cứ một lời hỏi thăm hay nhắn tin qua lại gì sau đó nữa, ngoài việc như đã nói thời điểm cuối năm 2019 hai chúng tôi đã chính thức add zalo với nhau mà cũng chính vì add zalo nên tôi mới có thể biết nhiều hơn một chút đến những chia sẻ của em ấy trên tường nhật kí riêng. Dưới đây là tấm hình hồi năm 2019 em ấy đã đăng với thời gian “3 tháng trước”, lời tựa “tạm biệt trường cấp ba của tôi”.
Thời gian cứ thế trôi đi, đại dịch covid xuất hiện rồi lan rộng trên toàn thế giới sau đó lây nhiễm vào nước ta khiến cho cuộc sống toàn dân bấn loạn, công việc tôi cũng đảo lộn. Vậy nhưng rồi đại dịch cuối cùng cũng đã được đẩy lùi, đời sống sinh hoạt buôn bán bình thường trở lại khiến cho giá thuê mặt bằng của hai cha con từ chỗ gần như mất trắng đã lại bình ổn về giá sàn với những người thuê mới, và lại được đẩy giá lên cao hơn từ bản hợp đồng với khách thuê là các tổ chức từ đợt giữa năm 2022. Mọi việc cứ thế êm xuôi và ổn định cho đến đầu năm nay khi tôi đánh rơi điện thoại trong lần đi miền tây du lịch cùng con gái, báo hại khi về tới Sài Gòn vừa phải đi mua điện thoại mới và vừa phải đi làm lại sim cũng như nhờ cô con gái lấy lại các tài khoản zalo và facebook dù rằng chẳng mấy khi dùng đến. Chính xác là vào sau Tết Quý Mão đầu năm nay, vào độ trưa mùng 10 khi con gái mới lấy lại tài khoản zalo giúp cho vào buổi sáng thì bỗng dưng tôi nhận được lời đồng ý kết bạn và sau đó là tin nhắn “Hello chú, nhớ cháu không” từ một tài khoản có tên là Mỹ Hà.H cùng hình avatar đầy quen thuộc. Ngớ người một chốc thì tôi mới sực nhớ ra cái cô bé đã 2 lần book xe tôi hơn 3 năm về trước với cái tên giống hệt mối tình đầu của mình, tôi liền nhắn lại “nhớ chứ” và rồi thì chúng tôi hai con người xa lạ, cách nhau đúng 20 tuổi lại bắt đầu thăm hỏi tình hình của nhau một cách đầy khách sáo. Hỏi ra mới biết là mẹ của Mỹ Hà đã mất trong đợt dịch covid vào miền nam, con bé hơi chán nên đã bảo lưu kết quả học trên trường hai năm và chỉ mới đăng kí học lại từ đợt tháng 10 năm 2022 mà thôi. Về phần mình sau khi con bé hỏi han tình hình cuộc sống thì tôi được dịp cũng nói rõ hơn về cuộc đời của hai cha con chứ không còn hời hợt như lần trước. Kể luôn cả việc do đợt sốt siêu vi hồi trước tết thành ra dạo này hằng ngày tôi chỉ chạy taxi một buổi cho đỡ nhớ nghề, chứ cũng không buồn cạnh tranh điểm số hay chỉ tiêu nhận thưởng như những bác tài công nghệ khác nữa.
Trong những phút giây rảnh rỗi đợi cô bé sinh viên bấy giờ đã 21 tuổi ấy hồi đáp, tôi có ấn vô tường cá nhân zalo để xem những cập nhật gần đây của em ấy. Ngó chừng hiện tại Mỹ Hà đã có người yêu, là một cậu trai beo béo kính cận và trông có vẻ hiền lành tử tế lắm. Sau một lúc nói chuyện thì bé Hà lại đặt xe tôi vào ngày chủ nhật, vẫn là hành trình xuống Suối Tiên nhưng chỉ là để thăm bạn và cũng vẫn cùng với cô bạn kia hệt như 3 năm về trước. Nhận lời xong thì đúng sáng chủ nhật như đã hẹn, tôi vội gọi zalo thông báo sau đó là dong xe qua trước cổng trường Hutech để đón em ấy.
-Chú nhìn vẫn vậy ha…không thấy già đi chút nào…có cái bụng là hơi phệ một tí…_Mỹ Hà vừa khi lên xe thì liền cười tít nhận xét.
-Anh giờ bốn mấy chứ có trẻ trung gì nữa đâu…tóc cũng bạc búa xua rồi…_Tôi cười mỉm trả lời, có chút thẹn thùng khi mà hiện tại cô bé trông đã có nét trưởng thành hơn một chút so với vẻ mặt trẻ con 3 năm trước.
-Bạc đâu mà bạc…có mấy cọng thôi…mà chú thấy cháu sao…thấy cháu có xấu đi nhiều không…_Cô bé bĩu môi hỏi tôi, giọng nói lai tạp hai miền khiến cho chất giọng luôn trầm so với chất giọng thật.
-Thấy em có nét hơn hồi trước…_Tôi nhỏ tiếng trả lời, xe cũng bắt đầu chạy.
-Con giờ xấu quắc…hồi trước thướt tha bao nhiêu thì giờ xấu bấy nhiêu…mà chú dừng xe chỗ lần trước nha…đón bạn con nữa…cũng là cái con lần trước á chú…_Mỹ Hà cười toe nhắc.
-Bạn em ở cũng bền dữ ha…mấy năm mà không chuyển trọ…_Tôi ngạc nhiên nói.
-Dạ đó là nhà cô ruột nó nên nó cứ cố ở á chú…mà hồi trước con đi Suối Tiên nên đặt xe trúng chú…lần này cũng vậy luôn nè…nhưng lần nào là cố tình…_Cô bé lại cười, mùi nước hoa con gái thoang thoảng khiến cho tâm hồn gã đàn ông 40 như tôi vô cùng dễ chịu.
-Anh nhớ mà…nhưng sao thấy đăng zalo có bồ rồi mà nay không nhờ bồ chở đi…_Tôi cười trừ hỏi.
-Chú coi ảnh cháu đăng rồi hả…nhưng nay ảnh mắc học bù rồi…với lại đi xa thì đi taxi cho đỡ nắng chứ xe máy cháu chịu không nổi…_Mỹ Hà thật thà trả lời.
-Vậy là người yêu vẫn còn đi học hả…_Tôi bâng quơ hỏi do nhớ là cậu người yêu của con bé cũng mặc đồ Hutech.
-Dạ con xưng “ảnh” vậy thôi chứ nó thua con hai tuổi lận…con mới quen được gần năm tháng thôi…cũng năm hai như con luôn nhưng đi học đều hơn con…_Cô bé che miệng cười niềm nở.
-Ý là đi học lại sau bảo lưu là gặp rồi yêu luôn đó hả…mà sao lại đi học đều hơn…_Tôi cứ vô tư gợi chuyện.
-Con phải đi làm thêm để trang trải chuyện học á chú…cho nên đăng kí có mấy chứng chỉ hà…giờ thời gian rảnh con đang tranh thủ học tiếng nữa á chú…_Mỹ Hà thoải mái chia sẻ với tôi về cuộc sống hiện tại nhiều hơn, những thứ không dễ dàng để nhắc đến thông qua tin nhắn.
-Sao không có thời gian học chính mà lại còn đăng kí học tiếng làm gì…_Tôi băn khoăn hỏi, do thấy hơi khác với định hướng của cô con gái ở nhà.
-Dạ con học tiếng để có bằng ngoại ngữ sau còn đi làm…hiện tại nếu con biết tiếng thì cũng sẽ có việc làm thêm nào đó ổn hơn xíu…chứ hiện tại con chỉ đang làm thu ngân thay ca cho tiệm tóc thôi…_Cô bé thở dài nói rõ.
Cứ như một người bà con xa lâu ngày gặp lại, Mỹ Hà cứ thế kể với tôi bằng hết những gì hiện tại đang quẩn quanh cuộc sống của cô bé, không chỉ mỗi lúc đó mà thậm chí sau khi cô bạn kia đã lên xe thì câu chuyện của hai chú cháu vẫn cứ thế tiếp diễn khôn nguôi. Xe dừng lại trước cổng Suối Tiên, không như lần trước vì lần này Mỹ Hà đã chuẩn bị sẵn tiền mặt để trả đủ cho tôi kèm một nụ cười tít mắt đầy đáng yêu, có lẽ là bởi cô bé đã nhớ về lần đầu tiêu hai chú cháu gặp gỡ. Sau khi nhận được cái vẫy tay tạm biệt của cô bé có cái tên giống hệt mối tình đầu của mình, tôi chẳng buồn đợi chuyến mà cứ thế phóng luôn về Bình Thạnh. Tất nhiên là không quá đặt nặng vấn đề cho tâm trí mình làm gì, nhận định của tôi về những lời hỏi han lẫn thái độ niềm nở của Mỹ Hà vẫn chỉ đơn thuần dừng lại ở mức xem nhau như là một ông chú taxi tốt bụng và cô sinh viên hay đặt xe đi chơi xa thành ra thường tôi không để bụng lắm những lời con bé nói, thường chỉ sau vài giây là quên luôn chứ thú thật giữa chúng tôi không hề tồn tại bất cứ một sự nhớ nhung nào đặc biệt cả, mặc cho đã lâu ngày tôi không nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ phụ nữ. Có lẽ thứ khiến tôi để tâm nhiều nhất chỉ là dáng người thon gọn và thứ mùi thơm thoang thoảng mỗi lần Mỹ Hà lên xe, chúng khiến tôi nghĩ nhiều về yếu tố tính dục cũng như khơi gợi trong tôi những ham muốn dù rằng cô bé chỉ đáng tuổi con gái mình. Đồng thời đó cũng chính là lí do xác đáng nhất để tôi chủ động nhắn tin vào trang truyện của bạn Duy như đã nói bên trên, mặc dù bấy giờ mọi thứ vẫn còn khá mông lung nhưng kì thật tôi vẫn muốn chia sẻ những dòng tin nhắn đầy tâm tư của mình cùng một cô gái trẻ đến với mọi người, một chút nung nấu đợi chờ cơ hội là động lực to lớn nhất để tôi đủ dũng khí làm phiền bạn Duy.
Kể từ sau ngày hôm đó, hai chú cháu chúng tôi vẫn thoải mái nhắn tin qua lại với nhau. Sự chủ động luôn xuất phát từ phía Mỹ Hà còn tôi thường chỉ trong vai ông chú điềm đạm hồi âm lại mọi ân cần chia sẻ từ cô bé. Lẽ ra tôi có thể chụp màn hình tin nhắn zalo những lần trò chuyện ấy của hai chú cháu lại, vậy nhưng chúng quá nhiều và đôi khi cũng chẳng mang lại bất cứ một giá trị gì ảnh hưởng đến việc chúng tôi trở nên thân thiết hơn cả, thành ra tôi mới quyết định không capture màn hình những đoạn ấy cho mọi người. Thế nhưng ai cũng biết càng trò chuyện nhiều thì sẽ càng hiểu nhau hơn, càng được dịp chia sẻ thì mức độ tin tưởng và thói quen nhắn tin với nhau lại càng thành nếp theo thời gian. Điển hình là vào một ngày trong tuần cuối tháng 2 vừa rồi, Mỹ Hà có đăng lên zalo than thở là đang bị sốt nhưng hôm đó tôi lại bận việc nên mãi đến tận giờ khuya mới đọc được dòng trạng thái ấy và nhắn tin hỏi han con bé. Tầm đó sau khi biết Hà đã được bạn trai mua cháo mua thuốc và chăm sóc cho xong hết thảy thì tôi chỉ đành cười trừ, cô bé muốn được tôi hỏi han như một người cha thăm hỏi con gái nhưng tôi thì cứ tỏ ra lững lờ không muốn. Căn bản là tôi đã chủ động trong vấn đề không đổi cách xưng hô chú-cháu mà cứ khư khư giữ anh-em thì mọi người cũng hiểu là cá nhân tôi không muốn mối quan hệ này trở nên gần gũi theo cách đó chút nào, cũng đồng nghĩa thứ tôi muốn từ cô bé xinh xắn có cái tên giống với mối tình đầu của mình không phải là có thêm một cô cháu gái. Lưỡng lự mất một lúc thì tôi quyết định gửi đoạn ghi âm mà tôi đã hát karaoke trong dạo đi chơi miền tây lần trước để bù trừ, thế là cô bé đã nhắn thoại cho tôi câu dới dưới đây.
Các cánh mài râu nghe xong tin nhắn thoại vừa rồi thì có lẽ cũng sẽ có cùng cảm giác bị đốn tim như tôi, mặc dù đang bị cảm nhưng giọng của Mỹ Hà vẫn thừa sức khiến cho tâm can tôi xốn xang và chẳng nỡ lòng từ chối con bé thêm nữa. Thế là với tư cách của một ông chú thành thị tốt bụng, tôi đã gọi zalo hỏi thăm và động viên cô bé đáng tuổi con gái mình đồng thời theo chiều hướng ngược lại thì có lẽ bởi thiếu vắng sự hỏi han từ người lớn trong gia đình đã lâu nên Mỹ Hà cũng thực sự xem tôi như một sự cứu cánh cho những quan tâm ấm áp từ cha mẹ cô dì. Độ chừng nửa tiếng sau đó thì chúng tôi lặng lẽ khách sáo chúc nhau ngủ ngon và rồi lặng thinh độ trong vài ngày trước khi lại tiếp tục nhắn tin với nhau một cách ngắt quãng.
Bẵng đi được một tuần, chính xác là vào đầu tháng 3 vừa rồi thì chúng tôi mới liên lạc lại với nhau. Sáng sớm tôi vừa thức dậy mở cửa cho con gái đi học xong, trở vào quét dọn nhà cửa và chế li cafe đang định ngồi nhâm nhi thì bất giác nhận được tin nhắn của Mỹ Hà với nội dung như bên dưới.
Thực ra hoàn cảnh gia đình của con bé ra sao thì tôi cũng đã hiểu rõ cả rồi, cha mẹ đã mất và hiện nó chỉ còn mỗi dì là em ruột của mẹ mà thôi. Căn nhà thời còn sống của cha mẹ ở bên Tây Ninh hiện Hà đang cho thuê với giá hàng tháng là 1 triệu rưỡi để lấy tiền qua Sài Gòn chi tiêu ăn học, nhà của dì thì ngay kế bên nhưng dì dượng đông con lắm thành ra rất thiếu thốn. Người dì đó lại bị viêm gan kinh niên nên vợ chồng làm ăn mãi cũng không tích góp được gì, đã vậy mỗi lần bệnh trở nặng lại phải nằm viện mà đâu phải cứ bệnh bảo hiểm sẽ trả hết 100% đâu đâm ra cứ mỗi lần như thế là lại phải tốn một mớ nên tôi tương đối cảm thông. Tuy nhiên chuyện gì ra chuyện đó, 20 triệu là số tiền không nhiều với thu nhập hàng tháng của riêng cá nhân tôi nhờ vào tiền cho thuê mặt bằng dù rằng dạo gần đây phần lớn thời gian trong ngày tôi chỉ toàn nằm nhà, nhưng hiện tại thì tôi lại đang ấp ủ hi vọng sẽ mua được cho cô con gái rượu một chiếc xe sang để mừng ngày con bé ra trường khi mà nó đã thi đậu bằng lái B1. Thế nên khoảng tiền đó là thứ mà tôi không muốn đụng vào, nếu cho mượn thì chỉ có thể là khoảng tiết kiệm riêng của cá nhân tôi mà thôi thành ra đó là lí do để tôi quyết đoán khước từ một cách nhanh chóng.
Chiều hôm ấy tôi lại xách xe ra ngoài, mở ứng dụng và chạy grab như thói quen của những ngày trước đó. Vị khách đầu tiên là một gia đình vừa đi siêu thị về, book xe để chở đồ do mua quá lố hàng khuyến mãi nên chiếc xe hai bánh của họ không thể kham hết về nhà. Sang khách thứ hai là một nữ giáo viên của một trường cấp ba trên địa bàn Bình Thạnh, đi dạy thêm tiếng anh ở trung tâm và gọi xe để về nhà. Ban đầu thì tôi cũng không biết đó là giáo viên đâu do không đón xe trước cổng trung tâm, mặt khác cô ấy cũng chỉ vận một cái áo hai dây và chiếc váy ngắn ngủn bên trong tà áo vest dài thành ra trông cứ như là gái làng chơi, vậy nhưng thông qua cuộc điện thoại trên hành trình di chuyển thì tôi mới biết đó là giáo viên dạy tiếng anh. Cuộc điện thoại đó được gọi từ em gái của cô ấy, nội dung là hỏi xem bà chị có thể cho vay 50 triệu để thanh toán nợ nần được không. Nghe vậy thì vị khách giáo viên liền quát mắng em gái mình, xong còn chốt hạ một câu thẳng tưng rằng “mày mà cứ đàn đúm bạn bè tốn kém vậy thì đi làm đĩ mà kiếm tiền ăn chơi”. Câu nói đó thực sự khiến tôi có chút chột dạ, trộm nghĩ đôi khi đồng tiền có thể khiến cho con người ta đánh mất giá trị của mình mà trở nên tồi tệ, và có lúc cũng chính vì đồng tiên mà con người ta mới có những quyết định tồi tệ.
Tối hôm đó sau khi lên giường rồi gác tay lên trán, tôi bỗng dưng nghĩ rằng có khi nào vì chuyện tiền nong không có để cho dì nhập viện mà Mỹ Hà làm liều, dấn thân vào con đường bậy bạ cũng không chừng. Tất nhiên đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, là những lo lắng đúng nghĩa của một ông chú người quen hướng về cô cháu gái xã hội tỉnh lẻ biết đâu sẽ có những bước tiến dại dột chốn thành thị. Còn phần chìm của tảng băng, mặc dù đó vẫn là nỗi sợ của cá nhân tôi nhưng theo một chiều hướng hoàn toàn khác biệt đó là tôi đang bắt đầu thấp thỏm lo rằng cơ hội mà bản thân đã ấp ủ cả tháng nay cuối cùng cũng tới ngày chín quả nhưng nếu cứ mãi tỏ ra ngại ngùng, không can đảm nắm bắt thì mọi thứ sẽ trôi về cái hướng mà tôi không thể điều khiển được nữa. Cuối cùng sau hơn một ngày trời đắn đo, đúng 6 giờ chiều ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 thì tôi đã chủ động nhắn tin cho Mỹ Hà để hỏi han về chuyện tiền nong coi thử con bé đã giải quyết được chưa. Khoảng một tiếng sau đó thì Mỹ Hà hồi âm như bên dưới, câu chuyện tiền nong cũng dần được tôi cởi mở đẩy đưa về phía mình.
Mọi người phải hiểu là dù rằng cả ngày hôm ấy tôi đã nghĩ rất lung về vấn đề này, chuẩn bị không chỉ yếu tố tinh thần mà còn là cả những gì bản thân cần phải nói, thế nhưng chuyện gì cũng cần có trước có sau chứ đâu thể đường đột mà đưa ra một đề nghị mang tính sỗ sàng thế được. Vậy nên giống như trong tin nhắn, ban đầu tôi quyết định phải khẳng định rõ ràng với Mỹ Hà rằng số tiền ấy là tôi cho cô bé vay, chứ không phải từ bất cứ một nguồn tiền của bên thứ ba nào khác để Hà có thể hiểu được tầm quan trọng của số tiền ấy. Mọi người cũng nên nhớ là tính đến thời điểm đó thì cô bé vẫn chưa hề biết chuyện tôi nhà cửa khang trang, hay có hai mặt bằng cho thuê bên Phú Nhuận mà chỉ nghe nôm na tôi đang sống cùng cô con gái trong một căn nhà bé tí ở đất Bình Thạnh, hành nghề tài xế để nuôi con học đại học nên độ đáng quý của khoảng tiết kiệm ấy sẽ cấp số nhân lên hàng chục lần nữa.
Tất nhiên cá nhân tôi thừa sức đoán được là bé Hà sẽ nhanh chóng thấu hiểu những gì bản thân mình muốn truyền đạt, nhưng tôi của lúc bấy giờ trong nhiều khoảnh khắc vẫn còn tỏ ra khá do dự. Vì rằng khi mở bài và thân bài đã gợi mở đồng thời đánh đố trọng tâm câu chuyện đến mức cùng cực như thế thì trách nhiệm của đoạn kết sẽ phải mang trọng trách gói gọn vô cùng nặng nề, thiết nghĩ nếu chỉ thông qua câu từ thì sẽ chẳng thể nào lột tả bằng hết được sự thực tâm từ phía tôi cũng như hạ nhiệt mức độ nghiêm trọng của lời đề nghị cuối cùng thế nên sau khi đã dành hẳn ra 3 tiếng đồng hồ để tập ăn tập nói tập gói tập mở thì đúng 10 giờ tối cùng ngày, tôi đã nhắn tin chốt hạ và chủ động gọi thẳng zalo luôn cho cô bé ấy và nói thổ lộ “tâm can” của mình trong hơn 10 phút đồng hồ. Thực sự với tôi thì cuộc gọi đó giống như một canh bạc vậy, nếu mọi thứ ổn thỏa thì chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai còn không thì mối quan hệ này đã chính thức đổ vỡ, tôi sẽ chẳng thể nào gặp lại cô bé xinh xắn với đôi mắt to tròn đang sở hữu cái tên giống hệt như mối tình đầu của mình thêm bất cứ một lần nào nữa.
Vậy nhưng rồi nỗi lo thất bại lại càng lúc càng trở nên có cơ sở hơn khi mà xuyên suốt 10 phút đồng hồ ấy thì ngoài những phút đầu Mỹ Hà còn cố gắng nài nỉ, gọi dạ bảo vâng các thứ xong đến khi nghe tôi bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính, nội dụng đại khái là muốn cô bé sẽ làm sugar baby riêng cho tôi để đổi lại số tiền 20 triệu đó thì Mỹ Hà gần như chỉ im lặng lắng nghe chứ tuyệt nhiên không chủ động hỏi lại hoặc thắc mắc bất cứ điều gì nữa. Mọi người hình dung được không, ban đầu là hai người cùng nhau cởi mở về số tiền 20 triệu đó nhưng đến khi nghe tôi mơn man về cách để có 20 triệu thì con bé im lặng luôn, không buồn mở miệng trao đổi hay nói năng gì. Thậm chí khi tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện có lẽ sẽ không đi đến đâu nên cố gắng nói bằng hết xong thì chào tạm biệt và chú Hà ngủ ngon thì con bé cũng chỉ lẳng lặng tắt máy, không buồn hồi đáp lại lời chúc của tôi luôn.
Phần nào cảm thấy mọi việc đã đổ bể nên độ chừng 10 phút sau khi đã cúp điện thoại, tôi lại nhắn thêm vài tin với mục đích là để chữa ngượng chứ bấy giờ đang lâm vào tình trạng nhục quá trời nhục rồi. Đường đường là một ông chú đã ngoài 40 luôn tốt đẹp trong suy nghĩ của Mỹ Hà, mà giờ lại đưa ra cái lời đề nghị mang tính phần con lấn át hết phần người như thế thì biểu sao mà Hà nó không im lặng khinh rẻ cho được. Những hồi đáp của cô bé sau đó gần như cũng chỉ vô thưởng vô phạt, có thể xem như đó chỉ là chút tôn trọng cuối cùng còn xót lại dành cho ông chú xã hội này mà thôi. Vì rằng cái lời nhắn “dù sao trước đây chú cũng từng giúp con nên ko sao mà chú” có thể hiểu nôm na là “bởi trong quá khứ ông đã từng giúp tôi cho nên vừa rồi tôi mới không chửi ông, không tổng sỉ vả ông đó đồ yêu râu xanh ạ”.

hóng, đang hay
Ơ sao cắt ngang vậy, rồi nói vậy có chap sau không mn
hehe nhìn Mỹ Hà xinh đấy, là tui thì tui cũng húp vội
anh trai này yêu râu xanh vãi ra còn gì
Rồi có thành công không vậy, dừng đúng chỗ gây cấn. Gạch đá

ủa 2/3/2023 là cách đây đúng 1 tuần thôi hả, gì ghê vậy

Truyên này khi nào có chap 2 thế, nôn quá